Một giai thoại được phóng tác từ một sự kiện có thật trong lịch sử. Sử chép rằng: năm 1713, trong cuộc chiến tranh giữa vương quốc Thụy Điển và đế chế Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ, vua Thụy Điển Charles XII bị quân Thổ bao vây hãm thành. Trong vòng vây để bớt căng thẳng nhà vua thường chơi cờ với tể tướng Grothusen. Một lần ván cờ đã gần kết thúc, nhà vua (cầm quân trắng) nhìn vào bàn cờ rồi vuốt râu mỉm cười tuyên bố: sẽ chiếu bí trong 3 nước nữa.Thế nhưng chưa kịp xuống tay thì một viên đạn lạc của giặc Thổ bay vào hất văng quân mã trắng ở ô e1 ra khỏi bàn cờ. Như không có chuyện gì xảy ra nhà vua vẫn ung dung bảo tể tướng thay quân mã khác vào để mình đi tiếp. Nhưng rồi bất chợt ngài đổi ý, xua tay: “A ha, không cần đâu! Trẫm sẽ ban cho khanh con mã đó, nhưng không có nó trẫm vẫn chiếu hết khanh trong vòng 4 nước!”. Vua vừa dứt lời thì lại một viên đạn khác sượt đến bắn vỡ quân chốt trắng ở h2 thành nhiều mảnh. Grothusen mặt cắt không còn hột máu, vội vàng can nhà Vua: “Tâu bệ hạ, tình thế quá nguy hiểm mong bệ hạ lui vào trong không nên chơi ván cờ này nữa!” Nhà vua vẫn bỏ ngoài tai, mê mải nhìn chăm chăm vào bàn cờ. Rồi ngài ồ lên thích thú, vỗ vai tể tướng: “Lần này trẫm chấp khanh luôn con chốt đó, mà vẫn chiếu bí trong vòng 5 nước!” Rồi một mực bắt tể tướng ngồi vào bàn để ngài kết thúc ván cờ, trong khi đạn nổ tứ phía. Chơi xong ván cờ kinh dị, Grothusen mất hết can đảm, ngày hôm sau ông ta trốn ra ngoài đầu hàng nhà Ottoman. Ngoài việc vua Charles chơi cờ trong thời gian thành bị vây hãm, câu chuyện còn đúng được bao nhiêu phần thì chỉ người kể chuyện (Sam Loyd) mới biết. Tuy nhiên, nếu người đọc có thể tưởng tượng, đặt mình vào tình cảnh câu chuyện, tuyệt nhiên không thể không thán phục sự bình tĩnh, tài trí và say mê cờ của nhà Vua.
Mãi về sau, một chuyên gia bày cờ thế người Đức khẳng định nếu trong lượt đạn đầu tiên, không phải quân Mã mà quân Xe bị hất khỏi bàn cờ, nhà Vua vẫn có quyền tuyên bố sẽ chiếu hết sau 6 nước!
